Thư gửi các nghệ sỹ trẻ

582-mens-adult-ballet-class-300x210

Tôi viết bức thư này trong những ngày đầu tiên của năm mới 2009, năm cuối cùng của thập kỷ đầu tiên trong thế kỷ 21.

Trước tiên, xin được chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Phải nói rằng rất khó khăn để tôi quyết định viết bức thư này, sau vài lần suy nghĩ đắn đo rồi tôi cũng quyết định sẽ viết, dù như thế nào đi nữa. Tôi biết sẽ thật khó khăn với cả bạn và tôi để quyết định đưa ra một ý kiến nào đó, bởi vì chúng ta được dạy rằng phát biểu một ý kiến cá nhân nào đó sẽ là không khiêm tốn, rất dễ bị coi là phạm thượng hay vênh váo, thậm chí được gán cho cả tội kiêu căng vô lối. Chúng ta được giáo dục trong một hệ thống khép kín, mọi thứ đã trở thành hoàn hảo, mọi kiến thức đã được tìm ra và hoàn thiện nên không được phép thêm bớt ý kiến nào nữa. Và rồi chúng ta trở thành những cái bóng mờ nhạt của các vĩ nhân, các người thầy thế hệ này qua thế hệ khác. Qua mỗi lần chuyển đổi thì những chiếc bóng lại nhạt dần theo năm tháng. Chẳng có chiếc máy nào để chúng ta có thể đo được độ đậm nhạt của chính mình, nhưng nếu nhìn vào thực tại, bạn sẽ nhận thấy ít nhiều những điều tôi nói.

582-111780-jpg-200x300

Khi còn là học sinh, chúng ta hãi sợ giờ lên lớp cổ điển châu Âu, cố gắng cho qua môn dân gian, truyền thống, hay tính cách. Giờ địa lý, lịch sử chẳng khác một cực hình, còn lí luận hay triết học thì ta ngồi nghe như thể đang đối diện với một người ở hành tinh khác. Sẽ có bạn cho rằng tôi nói láo, vì họ đã rất cố gắng trong các môn học, nhưng hãy soi lại trong chính bạn xem bạn có thực sự cảm thấy những điều đó cần thiết cho cuộc sống của bạn? Bạn có thực sự làm điều đó với tất cả sự tò mò hay niềm đam mê yêu thích hiểu biết? Hay chỉ đơn thuần để có được điểm cao, hoặc để không bị đuổi khỏi trường; vì chúng ta không còn chọn lựa nào khác?Vấn đề ở đây là không phải ai đổ lỗi cho ai, mà tôi nghĩ rằng sự sống là cái luôn tiếp diễn, chúng ta phải luôn học hỏi tìm cách thích nghi hoàn thiện. Phương pháp giáo dục khép kín, máy móc, chúng ta phải thừa hưởng từ hệ thống giáo điều xưa cũ, và hệ quả của thời đại công nghiệp mà chúng ta chỉ mới tập tọe nhập cuộc, đã không còn phù hợp để phát triển năng lực của chúng ta một cách toàn diện và hiệu quả. Với lối dạy chỉ bảo, ban phát, đã vô tình biến chúng ta thành những thứ máy móc khô khan phi nhân tính, dập tắt mọi đam mê từ khi chưa nhen nhúm. Đáng nhẽ môn địa lý là điều gì đó vô cùng thú vị, nó đưa chúng ta sơ khảo ngao du tìm hiểu về các vùng đất và địa tầng khác nhau trong ngôi nhà Trái Đất; để biết ta ở cạnh ai? Rộng bao nhiêu? Ngôi nhà lớn này đã phát triển tiến hóa làm sao? Để giờ đây, chúng ta được sinh ra và tồn tại trong nó. Nó vững chắc và mong manh thế nào? Để chúng ta phải biết ơn và giữ gìn cho những thế hệ kế tiếp. Triết học là một môn khoa học về suy ngẫm, giúp ta phát triển suy nghĩ và đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, cũng như sự tồn tại của chính mình và mọi vật trong vũ trụ. Để biết tại sao ta múa? Múa để làm gì, và múa như thế nào? Nó là môn học vô cùng thú vị và hướng dẫn ta tìm đường đến nhà ông thần “biết tuốt”, hay nhà thông thái bên trong mình để trả lời mọi thắc mắc, hoặc tìm ý nghĩa cho vạn vật trong vũ trụ này. Môn lí luận giúp ta chắc chắn hơn về suy nghĩ của chính mình, để biết điều ta sống và làm là thực sự có ý nghĩa một cách khoa học, chứ không mù quáng như người không đèn đi trong đêm tối.Các giờ học chuyên môn lẽ ra phải là những phút giây vô cùng thú vị, để khám phá về cơ thể của chính mình, về văn hóa lịch sử các dân tộc, để cho chúng ta có một cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh, để được chìm đắm trong âm nhạc và hòa cùng vào chuyển động vi mô của những nhịp đập trong trái tim, dòng chảy của máu, sự dao động chuyển biến của mỗi tế bào, đến chuyển động vĩ mô của những vòng quay trái đất, của sự dãn nở không ngừng trong mỗi thiên hà và vũ trụ bao la. Nhưng tất cả đã biến thành những giờ phút sáo rỗng, vô cùng kinh khủng. Chúng ta phải gồng mình cố gắng cho qua những ngày tháng như trong chốn lao tù, hi vọng khi ra trường mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng lần này, chúng ta phải đối mặt với những thứ khủng khiếp hơn thế nhiều, chúng ta trở thành những cỗ máy vô hồn hoạt động một cách lười biếng. Nếu ai chăm chỉ hơn chút xíu cũng chỉ là mong để kiếm được miếng cơm manh áo và chút hào quang ảo ảnh. Tất cả sẽ là gì khi sự sống và cái chết là vô cùng mong manh? Mỗi con người chỉ được sống một lần trong đời, và chúng ta đã biến những tháng ngày vô cùng ý nghĩa, bao điều tốt đẹp hay ho để cảm nghiệm, khám phá, và tận hưởng; trở thành những năm tháng tù đày nô lệ cho chính mình và đồng loại. Nếu bạn cho rằng tôi đã bi quan thái quá, hãy dừng lại ở đây và suy ngẫm về cuộc sống của chính mình, bạn có thể dối tôi, dối người khác nhưng bạn không thể dối được chính bạn.

Tôi cũng đã trải qua những tháng ngày y như các bạn, cũng đã học và làm các việc mà các bạn đã làm. Học múa từ năm 14 tuổi, nhưng phải tới năm tôi hai mươi tám mới bắt đầu nhen nhúm tình yêu với múa, vì một chút may mắn, tôi đã được gặp và tiếp xúc với những người nghệ sỹ thực thụ, từ sự ngỡ ngàng ban đầu đã kích thích trí tò mò tìm hiểu của tôi, và tới năm ba mươi tuổi tôi mới thực sự bắt đầu yêu múa. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng, để thực sự yêu được một điều gì đó là không dễ dàng, nó vô cùng đơn giản nhưng chẳng dễ gặp được, nó không chỉ là cảm xúc đơn thuần của một đứa trẻ. Nhưng ngược lại, với múa hay nghệ thuật nói chung, tôi vẫn thấy mình ngây ngô như một đứa trẻ. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ có nhiều thời gian và điều kiện hơn để tiếp tục tìm hiểu và thực hành nó.

Trong số các bạn, nếu ai đó muốn trở thành một biên đạo, một cô giáo, một thầy giáo, hay một diễn viên; làm gì đó là quyền chọn lựa của các bạn. Nhưng có một điều tôi thiết nghĩ, cho dù bạn muốn làm gì thì hãy thức dậy và đi tìm tình yêu cho chính mình. Nếu bạn là một diễn viên vô cảm, nghệ thuật múa sẽ chẳng đáng giá nửa xu; nếu bạn là một biên đạo vô cảm, bạn sẽ chỉ cho ra những tác phẩm chẳng khác nào một viên gạch vỡ; nếu bạn là một giáo viên vô cảm, bạn sẽ làm cho các thế hệ học sinh của bạn trở thành những đám cỏ dại.

582-f58069df-d2d8-4c0e-a51b-81b97ef9a8f0-300x200

Bạn sẽ hỏi tôi vậy cảm xúc từ đâu? Nó là gì?

Vâng, cảm xúc đến từ những điều vô cùng đơn giản. Nếu bạn dừng lại một phút mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự sống trong bạn, mọi thứ xung quanh bạn từ cái vô hình đến cái hữu hình, từ cái vi mô đến vĩ mô đang không ngừng chuyển động và hòa nhập làm một. Bạn có cảm thấy khi nhai cơ hàm hoạt động thế nào không? Bạn có thấy hạt cơm có mùi vị thế nào không? Bạn có cảm nhận được vị chát của chén trà nơi đầu lưỡi? Bạn có cảm thấy da của bạn đang cọ xát vào quần áo mỗi khi chuyển động? Bạn nghe được bao nhiêu âm thanh xung quanh bạn mỗi giây phút qua đi? Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình khối, sắc độ ánh sáng và mầu sắc xung quanh bạn? Bạn có biết chiếc xe bạn đi là kết quả của bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu khối óc vĩ đại và trái tim nóng hổi của những con người từ mọi nơi trên thế giới này? Bạn có thấy mọi thứ và ánh sáng đi vào mắt bạn như thế nào? Bạn có biết hay cảm nhận đựợc mối liên quan từ suy nghĩ đến mỗi tế bào da của bạn? Có biết bao nhiêu thứ chờ bạn khám phá, có biết bao nhiêu thứ bạn chưa một lần dừng lại để cảm nghiệm và bỏ qua trong cuộc đời. Có biết bao thứ trên đời này từ hòn đất, cọng cỏ, từ đôi đũa cái bát đến chiếc giường bạn nằm, hay ngôi nhà chúng ta đang chú ẩn; là kết quả của sự sáng tạo, cùng với những đau khổ, vinh quang, và mất mát của bao nhiêu con người, bao nhiêu thế hệ. Đã một lần bạn dừng lại và cảm thấy cần phải cảm ơn mọi thứ xung quanh bạn? Tôi tin rằng, nếu bạn cảm nghiệm thấy tất cả những điều đó, bạn sẽ biết cần phải làm gì, bạn sẽ biết nên múa thế nào, bạn sẽ biết làm sao để trở thành biên đạo, bạn sẽ biết cần phải dạy học sinh thế nào. Chẳng có công thức nào giúp bạn nhận ra những điều như vậy, chẳng có giáo sư nào thay bạn làm được những điều đó. Chỉ có một trái tim, một khối óc và một cơ thể nhạy cảm mới giúp bạn trở thành một người thầy, một người nghệ sỹ thực thụ.

Tôi xin lỗi nếu bạn cảm thấy những gì tôi viết là giáo điều, nhưng tất cả những gì tôi muốn là chia sẻ suy nghĩ của mình với tất cả các bạn. Tôi cũng không ảo tưởng tự vĩ đại mình để nhân danh hay đại diện một ai và cái gì đó. Tôi viết với tất cả những gì mộc mạc chân thành nhất từ trái tim tôi mách bảo, từ những đau khổ tôi đã đi qua và đang phải chịu đựng, từ những ngang trái tôi thấy trong cuộc đời. Cũng không sáo rỗng như một ai đó nghĩ rằng; phải cống hiến vì cái này cái nọ, ngoại trừ sự tham lam ích kỷ cho riêng họ. Tôi viết vì cuộc sống của chính tôi và bạn, của gia đình tôi và gia đình bạn, của con tôi và con bạn, về một xã hội mà những con người suy nghĩ và đối xử với nhau như những con người.

Cuối cùng, xin chúc các bạn sẽ tìm được con đường đi cho mình, sẽ nhìn thấy cuộc sống này có giá trị biết nhường nào và vì sao chúng ta phải là sáng tạo, để trở thành những đứa con thực thụ của thiên nhiên, để không kìm hãm ngắt quãng sự sống ngắn ngủi đáng giá này cho một lần được làm người. Tôi mong ước; một ngày nào đó sẽ nhìn thấy nghệ thuật múa bừng sáng, sẽ trở thành những thứ thật sự có giá trị với bạn và tôi, con bạn, con tôi và tất cả chúng ta.

Nguyễn Anh Đức

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*