Chuyện kể những chiếc giày

Tôi ú té về nhà, vồ lấy facebook như con nghiện đến cơn thèm thuốc, chỉ để viết những dòng sẽ không đầu đuôi, những cảm xúc chắc chỉ mình tôi hiểu, về show diễn tôi đã thưởng thức trọn vẹn đêm nay. Chuyện kể Những chiếc giày.

Chiếc giày biết múa. Chiếc giày biết khóc. Chiếc giày biết cười. Chiếc giày mang hơi thở, niềm tin, ước mơ và khát khao cháy bỏng. Chiếc giày kể chuyện. Chuyện về những con người đam mê nghệ thuật múa!

Show diễn là liên tục những bài múa kết nối với nhau, từ Chuyện sàn tập, đền Chuyện đời thường, Chuyện những chàng trai, Ngã rẽ, Ước, Kỷ niệm… Và mỗi bài như thế là những cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố, những mặt trái và khắc nghiệt của nghề, ngay cả, được sống với múa mà phải đánh đổi cả sự tôn trọng của người đời khi giới tính đổi thay; và những hân hoan, những trăn trở, những dằn xé giữa đời thực và sân khấu, để rồi, cháy lên những khát khao, rạng rỡ, si mê, dành cho âm nhạc – động tác – ngôn ngữ – thuộc về múa.

Show diễn tròn vành vạnh đối với những người ngoại đạo như tôi, từ sân khấu, đến âm thanh, đến ánh sáng quá giàu cảm xúc và cẩn thận đến từng chi tiết, đến những slide tuyệt vời được thực hiện chỉnh chu, ngay cả đến quà tặng chương trình, sự trân trọng của nghệ sĩ dành cho khán giả khi đưa mọi người đến tận cổng ra về… Tròn vành vạnh.

Tôi đã nghe và hòa mình trong tiếng cười, sự lắng đọng đến ngạt thở, rồi những tiếng rưng rức, và cao trào là những tán thưởng không ngớt của những người xung quanh. Tiếc là, tôi đã không mang đến một bó hoa nào để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình! Tôi chỉ biết dành những tràn pháo tay thật dài, thật dài, mà đến bây giờ vẫn còn cảm giác rát bỏng.

Tôi được sống lại giấc mơ ngày bé của mình. Tôi mê múa lắm. Tôi học múa ở NVH thiếu nhi. Tôi tham gia đội múa của đội văn nghệ tỉnh. Khi nhà tôi ở khu tập thể của Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng, Khánh Hòa, tôi đã được nghệ sĩ Tuấn Thăng đến tận nhà “xem giò cẳng” và tuyển vào trường múa ở “tận” Hà Nội (vì lúc bấy giờ Hà Nội là cái gì xa xôi lắm, ghê gớm lắm) Nhưng ba mẹ đã không cho tôi đi, vì tôi chỉ mới 6 tuổi, ốm o, gầy còm, nhà lại nghèo kiết đi được. Thế nên, ước mơ được múa ngày bé dần rời xa. Tối nay, tôi đã được nhìn thấy lại giấc mơ thưở ấy của mình, thấy một tôi đang nằm bẹp xuống sàn, rồi uốn người cong chân để mũi chân chạm được tới trán, tới mũi. Hồi đó, những động tác khó như thế, tôi đều đã trải qua! Nên, lòng tôi rưng rức với giấc mơ múa của mình!

Cuộc đời có những ngã rẽ, và tôi đã đi trên con đường khác không phải múa. Thế nhưng đâu đó tận sâu trong lòng mình, tôi vẫn đắm say với bộ môn nghệ thuật giàu biểu cảm này. Tôi chọn Salsa, Belly, Sexy, Zumba, Samba… dance trong những buổi tập thể dục của mình, để còn chút dây nhợ lòng thòng với âm nhạc, với múa, chứ không đơn thuần chỉ là giữ cho thân hình thon gọn. Mà là giữ cho tâm hồn được sống vói chút nhỏ nhoi giấc mơ ngày thơ.

Cảm ơn Arabesque!

Cảm ơn bạn Long đã lấy vé cho tui!

Cuối tháng này, tôi sẽ xem cho bằng được Mộc!

Cằn cỗi, nứt nẻ trong tâm hồn đã được lấp đầy với múa đêm nay!

Thứ năm, 05.08.2010

Tác giả: Le Quynh Thu

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*