Chuyện kể những chiếc giày

147-ch-5

Được sống và làm cái nghề mà mình yêu thích là một điều may mắn và hạnh phúc” – Tạ Thùy Chi

Để yên cho cảm xúc lắng đọng, lặng yên nghe nhịp thở của chính mình, bình yên cảm nhận tiếng rì rào thì thầm của những chiếc giầy…những chiếc giầy biết kể chuyện, kể về câu chuyện của những con người vắt kiệt sức mình cho lửa đam mê…

Chuyện kể những chiếc giày…khán phòng im lặng đủ để nghe tiếng gió lùa từ máy lạnh thốc thẳng vào ve áo, đủ nghe tiếng nén lại của những hơi thở chực trào ra, đủ nghe tiếng giầy lướt trên sàn gỗ sân khấu… đủ để nghe câu chuyện của những chiếc giầy…

Buồn, nghẹn thở, rưng rưng… chiếc giầy thủ thỉ kể câu chuyện của mình qua lăng kính vũ đạo, những gân cốt, những xương cơ, những nụ cười, những giọt mồ hôi, những niềm vui và nỗi buồn.. tất cả hòa quyện thành một bản tổng phổ cuộc đời đủ để làm ngân ngấn nước mắt.

Nỗi buồn qua ngôn ngữ vũ đạo sao mà cay đắng thế. Niềm vui qua từng động tác tay chân sao mà thanh thoát thế. ẩn chứa bên dưới phía sau nỗi buồn niềm vui đó là gì, chỉ có người trong cuộc mới đủ chiêm nghiệm và trả lời cho mình. Nếu không phải là đam mê và một tình yêu mãnh liệt, chiếc giầy đã không thể kể lên câu chuyện dung dị sâu lắng như thế.

Tình yêu với nghiệp, tình thân với nghề, bản thân múa là sự chắt lọc của những động tác thể hình toát lên giai điệu ngôn ngữ, nhưng để sống với múa, người đam mê phải dạy kèm khiêu vũ, chạy sô đám cưới, luyện học trò nhỏ và đối diện với sự cô đơn thắt lòng của chính bản thân, và họ đã vượt qua, đã thăng hoa để có một đêm diễn đánh thức lòng người.

Những bố cục không gian, những hiệu ứng ánh sáng, những đường cong vô hạn vẽ bằng chính cơ thể, khắc khoải, lo âu, hân hoan, cô độc… một câu chuyện đắng lòng và viên mãn.

Chuyện kể những chiếc giầy, không lên gân, không giáo điều, không đặc tả, không đả kích, không khích bác, không chê bai… chỉ thủ thỉ kể lại câu chuyện của chiếc giầy, với những mừng vui hoan hỉ khi màn khép, với những nỗi đau khi khởi động, với những vội vã khi đi học muộn, với những giọt nước mắt khi bước xuống với người thân.

Chuyện kể những chiếc giầy, đượm niềm vui và nỗi buồn.

Cảm ơn Đức đã tìm tặng cho anh chiếc vé cuối cùng

Viết ngày 3.8.2010, từ blog của Tou

[wps_sphinx_related_posts format="title-image-content" words="100" head="Các thông tin khác" class="next-posts" quantity="5" read_more="Chi tiết"]

Speak Your Mind

*